HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 34

Mở đầu :

– Chương này là ta làm từ lâu rất lâu rồi !!!! AXXXXX Nhưng lại quên mất nên uổng công chị Smecta làm rồi TT^TT~~~ Chuỵ ơi , em xin lỗi ~~~

– Và Ta khẳng định thêm một lần nữa : TA ĐÃ XIN PER CỦA FIC NÀY RỒI NÊN ĐỪNG AI NÓI TA ” ĐẠO VĂN , … ” NÀY NỌ NỮA

🙂 Ta đã xin per rồi mới quyết định làm , còn bạn nào thắc mắc gì thì trực tiếp inb Bé Là Tícc để nói chuyện với ta :(( Đừng có mang lên diễn đàn này nọ war sau lưng ta !!!!!!!!!!!!!!!! * có một sự buồn nhẹ * 

:)) Vầy nhé ~ Có chuyện gì thì cứ inb ^^ Hông sao đâu

————–

Chương 34 : ( Thỉnh mời đọc lại Chương 33 TT^TT )

“Có phải anh đem việc tôi làm thêm nói cho Ngô Thế Huân ?”

“Sao vậy ? Hắn biết ?” Tần Hạo vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Lộc Hàm , khó trách câu như mèo hoang , lông đều dựng thẳng lên . ( =))) Nai hoang mới đúng )

“Anh chưa trả lời tôi .”

“Tôi không có a .” Tần Hạo như trước dùng ánh vô tội nhìn cậu .

“Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục tin anh sao ?” Lộc Hàm có chút sinh khí , biết hắn sẽ phủ nhận mà .

Tần Hạo cũng có chút hoảng , vội giải thích “Tôi thật sự không có .”

“Hôm đó tôi rõ ràng nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau.”

Nói chuyện ? Tần Hạo nhớ tới hắn hình như đã cùng Ngô Thế Huân gặp qua một lần , rồi mới nói mấy câu với nhau , nhưng là nói việc của hội học sinh a . Tiểu mèo ( nai ? ) hoang, sự tình còn chưa hiểu rõ đã loạn cắn người .

Tần Hạo ra vẻ thương tâm cầu xin : “Tôi không có nói thật a , Tiểu Lộc sao em có thể không tin tôi . Ngô Thế Huân cũng không phải người yêu em, sao em lại sợ bị hắn biết ?”

“Anh đã đáp ứng tôi không nói rồi .”

“Tôi chưa từng nói với ai a.”

Lộc Hàm không muốn để ý đến hắn thêm nữa,  dù sao hiện tại ca ca cũng đã biết , cùng hắn tranh chấp cũng không có ý nghĩa gì .

“Tiểu Lộc .” Từ sau bỗng vang giọng hét lớn của Kim Chung Đại vội vàng chạy tới hướng hai người ,“Tôi cuối cùng cũng tìm thấy cậu .”

Lúc này Lộc Hàm mới nhớ tới việc mình tối qua không trở về kí túc xá , sáng nay lại không lên lớp , còn chẳng báo hắn câu nào , Chung Đại chắc chắn rất lo lắng cho mình .

“Cậu tối hôm qua đi đâu ? Lo lắng chết tôi .” Hơn nữa buổi sáng không lên lớp , khiến hắn cảm thấy phi thường kỳ quái , Lộc Hàm rõ ràng là một hài tử ngoan chưa bao giờ vô cớ trốn học , cũng may buổi chiều ra chơi bóng rổ đột nhiên nhìn thấy cậu tại sân thể dục . Chạy nhanh tới , mới phát hiện bên cạnh còn có một người , nhìn thật quen mắt , không phải sư huynh lần trước đây sao ?

“Chúng ta trở về nói.” Lộc Hàm lôi kéo Kim Chung Đại đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với Tần Hạo . Nhìn bóng hai người đã dần xa , Tần Hạo cũng không đuổi theo , chỉ trong lòng âm thầm khẳng định quan hệ giữa cậu và Ngô Thế Huân chắc chắn không đơn giản , bằng không tiểu gia khỏa này rốt cuộc đang khẩn trương cái gì ? Hơn nữa dáng đi Lộc Hàm hôm nay lại có vấn đề , không lẽ bọn họ làm chuyện đó ? Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi , hắn dù chỉ một ngày cũng muốn đem tiểu mèo hoang này ăn .

“Nói ! Tối qua cậu đi đâu ?”

“Đi làm.”

“Tôi đương nhiên biết cậu đi làm, nhưng không có khả năng làm tới bây giờ mới về đi ?

“Tôi tới nhà người quen ngủ.” Không dám cho hắn biết tối qua cậu cùng Ngô Thế Huân ở một chỗ , còn làm cả đêm , Lộc Hàm chỉ có thể trước nói dối hy vọng giấu được khi nào hay khi ấy .

“Nga.” Chung Đại có chút kỳ quái , từ khi nào bên cạnh Lộc Hàm có thân thích , chưa bao giờ nghe đề cập qua a . “Sao không tiếp điện thoại ? Cậu làm tôi sợ muốn chết.”

Điện thoại ? Đến giờ cậu mới nhớ tới mình có một thứ gọi là điện thoại và nó có âm thanh , nhưng sao không thấy tiếng chuông nào , lấy ra , không có a ? Mở ra mở vào , thế nhưng tất cả đều không có . Chỉ có một cuộc gọi nhỡ , xem thời gian , đây là khi đưa ca ca để lưu số hồi nãy . ( Ai biết có chuyện zuỳ xảy ra hok ? :V )

“Không có cuộc gọi của cậu .” Lộc Hàm hàm hồ nói một tiếng, tiếp tục đi.

“Sao không có ? Kỳ quái , tôi đã gọi mười mấy lần .”

Tuy nhiên , hiện tại cậu đầy bụng tâm tư , nên không đếm xỉa tới hắn nữa . Sao ca ca lại gọi vào máy mình ? Lộc Hàm thầm nghĩ đến một khả năng , chỉ có thể là Ngô Thế Huân muốn biết số điện thoại của mình , nhưng vì sao không trực tiếp hỏi chứ ? Còn có , tại sao lại xoá tất cả cuộc gọi của mình ? Tuy rằng rất kỳ quái , nhưng trong lòng có điểm ngọt , tối thiểu ca ca cũng muốn số điện thoại mình a . Cậu với hắn đã cùng sinh hoạt dưới một mái nhà 15 năm nhưng đến số điện thoại của mình hắn cũng không biết , quả là bi ai ~ .

“Đúng rồi, Tiểu Lộc .” Kim Chung Đại đột nhiên bắt lấy Lộc Hàm , nhìn qua nhìn lại cũng không có bị thương .

“Xảy ra chuyện gì ?” Thần kinh đang vui vẻ , cậu đều bị hắn làm cho một mặt khẩn trương .

“Tối hôm qua Ngô Thế Huân tới đây tìm cậu , nhìn mặt hắn nổi giận đùng đùng , biết ngươi không ở kí túc xá mặt càng đen , hắn không đánh cậu đi ?”

Lộc Hàm bật cười,“Sao có khả năng.”

“Vậy là tốt rồi, xem ra hắn vẫn là người văn minh.”

“Nhưng sao cậu biết hắn tìm được tôi ?”

“A ? Không có đi tìm cậu sao ? Hắn buộc tôi phải nói cậu ở nơi nào .”

“Cho nên cậu liền nói cho hắn sao.” Biểu tình Lộc Hàm có điểm khủng bố , nguyên lai thật sự hiểu lầm Tần Hạo , người này mới là đầu sỏ.

“A? Tiểu Lộc có bảo không được . Kỳ thật vốn tôi cũng không muốn nói a , nhưng lúc ấy biểu tình của hắn thật khủng khiếp , nói cậu tối nào cũng không ở kí túc xá sao ? Còn nói , nếu tôi không nói cho hắn biết câu ở đâu , hắn liền đánh tôi . Nhưng yên tâm đi , tôi mà là loại người chỉ có thế thôi đã chịu khuất phục sao ? Chỉ là sau đó…” Hắn doạ , nếu tôi không nói ra cậu ở đâu , hắn sẽ đi mách mới Vân Kì tôi thích nàng , khiến nàng sau này cách xa tôi một chút , cho nên Kim Chung Đại liền khuất phục … Chỉ là lời này đương nhiên tên bán nước bán dân ấy không dám nói ra .

Lộc Hàm cẩn thận nghĩ , trước đây tin tưởng tên Kim Chung Đại này nên cậu mới nói cho hắn biết chuyện nơi làm thêm , sao cậu nghĩ  được có ngày từ trong miệng hắn tiết lộ cho ca ca biết chứ .

Đã biết nguyên lai thật sự không phải Tần Hạo nói , trong lòng cậu có điểm áy náy , là mình hiểu lầm hắn ? Xem ra hắn cũng không phải tệ như mình tưởng tượng . Lộc Hàm có chút ngượng ngùng quay đầu , thấy người nọ vẫn đứng ở nơi đó nhìn mình , vội vàng quay chỗ khác , tuy rằng cảm thấy hiểu lầm hắn là mình có lỗi , nhưng cậu không thích Tần Hạo dùng ánh mắt lộ liễu đó nhìn , như cũ có chút chịu không nổi .


 

~~~ ^^ ~~~ 1 Like của bạn là động lực của tớ để hoàn thành một chặng đường dài bất tận ~~~

Advertisements

37 thoughts on “HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 34

  1. Qua lau!!!

    Ngay nao ta cung luon qua nha nang, den khi tuyet vong thi bat ngo comeback! Khoc khong ra nuoc mat luon.

凸(⊙▂⊙✖ ) | ( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (╰_╯) | (‾-ƪ‾) | ╮(╯_╰)╭| ( ¯(エ)¯ ) | (҂`з´) | (☆ _ ☆)| Σ( ° △ °|||) |(・⊝・∞)| (҂⌣̀_⌣́) | (¬_¬) | |_・) | (◣_◢)凸| ( ˇ෴ˇ ) | ≖‿≖ | ( ¯¯ー¯¯ ) | ( ̄■ ̄;)!? | ~(‾▿‾~) | (❁´▽`❁) | ◕‿◕ |(*´▽`*) | (▰˘◡˘▰) | (╯3╰) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | (愛´∀`愛) | ✿♪♫ | (●´□`)♡ | ≧◠◡◠≦✌| ≧'◡'≦ | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ».« | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | v3v | (─‿‿─) |

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s