[ Hunhan ver / edit ] Hoàng thượng bất yếu – chương 1

Author : Vạn Ngữ

Thể loại : cổ trang , 1×1 , H văn , HE

Note : mang ra chưa có sự đồng ý của author nên đừng mang ra ngoài

 

Văn án

Lộc Hàm cảm thấy mình thực suy kém, lén vào cung tìm kiếm muội muội thất lạc, 

Cũng không cẩn thận nghe được tiếng long của đế vương sau khi say, 

Không chỉ có bị lầm thành thái giám, còn bị hoàng đế thu thành người hầu bên người….. 

Nhưng xem ở phân thượng việc này có thể dễ dàng tìm người hơn, hắn nhận, 

Kỳ quái chính là, hậu cung mỹ nhân ba nghìn, sao Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy hứng thú với y? 

Hơn nữa y rõ ràng chính là người hầu, cho dù là “bên người”, 

Cũng không cần ngay cả trên giường đều phải “dán” cùng nhau chứ! 

“Thơm quá a, có thể ăn không?” Lộc Hàm thèm ăn hỏi, y đã nửa ngày chưa ăn. 

“Ngươi muốn ăn liền ăn đi.” Ngô Thế Huân gật gật đầu, đem bát đưa đến trước mặt y. 

Hắn vừa nghe liền cười mị mắt, lấy thìa qua ăn. 

“Ăn ngon không?” Ngô Thế Huân tình hứng thú nhìn y. 

“Ăn ngon.” 

“Vậy trẫm cũng muốn nếm thử.” Ngô Thế Huân nói xong liền sát qua, che lại môi y 

“Ngô Thế Huân! Ngươi tìm đánh a! Đừng tưởng rằng ngươi là Hoàng Thượng ta cũng không dám động ngươi!” 

Thật vất vả được buông ra, Lộc Hàm oán hận mắng. 

Nhưng vốn định hảo hảo giáo huấn kẻ háo sắc y lại bị Ngô Thế Huân ôm, không thể động đậy. 

“Lộc Hàm, trẫm muốn ngươi.” 

“Ngươi ngươi ngươi…… Ngươi muốn làm gì….” 

Thanh âm bao hàm dục vọng của đối phương làm cho da đầu Lộc Hàm run lên, 

Khi đang muốn phản kháng, dưới bụng lại lủi khởi một cỗ nóng cháy….. 

Đây là có chuyện gì? Y sẽ không trúng chiêu chứ!…..

Chương 1 :

Đêm khuya, ở chỗ sâu trong cấm cung đề phòng sâm nghiêm, một đạo bóng người lặng lẽ mai phục ở trên cây xà nhà, đợi đến thị vệ tuần tra ban đêm đi qua, lúc này mới xoay người xuống dưới, rón ra rón rén lại vọt đến góc bên cây cột, dọc theo cây cột sơn đỏ, ba, hai cái liền nhảy lên mái hiên, cúi thấp người, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động trong viện. 

Người này đang mặc một bộ trang phục màu đen, tuy rằng cái khăn đen che mặt che đi hơn phân nửa dung mạo của hắn, nhưng đôi con ngươi đen linh động ở dưới bóng đêm phụ trợ lại có vẻ sáng ngời dị thường. 

“Chậc, canh chừng nghiêm như vậy, thật không hổ là hoàng cung.” Sau khi Lộc Hàm cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, nhịn không được chậc một tiếng. 

Trong cung cấm to lớn, cơ hồ là năm bước một tộp, hai người một nhóm, thường thường còn có thị vệ tuần tra đi qua, quả thực là cẩn thận. 

Xem ra lần này muốn ẩn vào hậu cung rất không dễ dàng. 

Mặc dù Lộc Hàm xuất thân nhà dòng dõi Nho học, nhưng tổ phụ, phụ thân luôn thi không đậu, dần dần, cảnh nhà cũng xuống thấp. 

Lộc phụ muốn đem hi vọng khảo thủ công danh gửi thác ở trên người nhi tử, nhưng Lộc Hàm ở năm sáu tuổi được một vị cao nhân võ lâm chọn trúng, trải qua giãy dụa, Lộc phụ cuối cùng đồng ý nhi tử bái vị cao nhân kia làm sư, theo hắn lên núi tập nghệ, học thành xuống núi ở trên gi­ang hồ rèn luyện vài năm, sau khi có tên tuổi, trước đó vài ngày hắn về nhà thăm hỏi cha mẹ, mới biết được hai năm trước, muội muội Lộc Hương Nhi bởi vì tướng mạo đẹp, bị chọn tiến cung làm cung nữ. 

Hai vị lão nhân gia biết rõ hoàng cung sâu tựa như biển, đạo lý gần vua như gần cọp, kỳ thật cũng không muốn nữ nhi vào cung, nhưng chiếu thư chọn tú nữ đã xuống dưới, không đi cũng không được, chỉ phải rưng rưng đem nữ nhi đưa vào trong cung. 

Ngay từ đầu, nữ nhi còn có thể nhờ người chuyển thư báo bình an cùng một ít ngân lượng, hiếu kính cha mẹ. Nhưng nửa năm qua ngay cả cái lời nhắn đều không có, hai lão nhân gia mặc dù sốt ruột, lại khổ không cửa có thể hỏi thăm, suốt ngày hoảng loạn, sợ nữ nhi ở trong cung đã xảy ra chuyện gì. 

Biết được việc này Lộc Hàm quyết định lẻn vào hoàng cung, tra xét tin tức của muội muội, hoặc là đem người cứu ra, đừng ở lại trong hang hùm ổ sói nữa. 

Nhưng xem trận này, muốn ẩn vào hậu cung cũng không dễ dàng, còn nói gì tìm người? 

“Các ngươi đều nghe kỹ, hôm nay là thọ yến (tiệc sinh nhật) của hoàng thượng, nếu xảy ra sự cố gì, ai cũng không đảm đương nổi.” Đột nhiên, một đạo thanh âm lanh lảnh từ nơi không xa truyền đến. 

“Thì ra là thế, khó trách phòng giữ sâm nghiêm (cẩn mật) như thế.” Nghe vậy, Lộc Hàm liền hiểu ra. Xem ra hôm nay vận khí của y thật sự không tốt.

Lại nhìn xung quanh, liền nhìn đến cách đó không xa có vài tên thái giám đi tới, trên tay người người đều cầm hộp gỗ mạ vàng, hướng về phía sau cung đi đến, Lộc Hàm không khỏi vừa động trong lòng. 

Đúng vậy, chỉ cần giả thành thái giám, không phải có thể đi lại tự do ở phía sau cung sao? 

Đúng, cứ làm như thế! 

Y đè thấp thân mình, dọc theo phòng ở đuổi đến đằng trước bọn thái giám, một cái xoay người rơi xuống đất, tránh ở cây cột bên cạnh, đợi đám thái giám kia đi qua, Lộc Hàm xem đúng thời cơ, một chưởng ầm đánh vào tiểu thái giám đi ở phía sau cùng, đưa y kéo vào trong bụi cây bên cạnh. 

“Thực xin lỗi a, tiểu ca, mượn quần áo của ngươi dùng một chút.” Lộc Hàm lẩm bẩm nhỏ một câu, nhanh chóng cởi xiêm y của tiểu thái giám thay vào, sau đó nhanh chóng bước đuổi theo đội thái giám đi ở phía trước. 

Cũng may Lộc Hàm vận khí tốt, đội thái giám này là phụng chỉ, đưa đồ ăn cho một vài nương nương không có tư cách dự thọ yến, vòng đưa này, cơ hồ vòng lần hơn phân nửa hậu cung. 

Dọc theo đường đi Lộc Hàm cúi đầu, yên lặng đi theo phía sau cùng đội ngũ, lén lút quan sát cung nữ bốn phía, nhưng đi quanh hậu cung một vòng, chính là không gặp muội muội. 

“Hoàng cung lớn như vậy, đến tột cùng nên đi tìm Hương Nhi thế nào?” Y tìm một cơ hội thoát đội, tìm được một chỗ điện yên lặng ngồi xuống hành lang cân nhắc, nghe tiếng uống rượu mua vui xa xa không dứt, vừa vặn ngược lại với lòng tràn đầy nôn nóng của y. 

Lúc này, cách đó không xa có nhóm người cãi nhau đi tới. 

“Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài đây là muốn đi đâu?” 

“Tránh ra, không cần lo cho trẫm.” 

“Hoàng thượng. . .” 

Lộc Hàm sửng sốt, thấy nơi khúc quanh đi tới một đám người, nam tử ở giữa đang mặc long bào bị vài vị nữ tử y phục đẹp vây quanh ở bên trong, hướng về bên này đi tới. Trong lòng y thầm kêu không tốt, cư nhiên tiến cung liền gặp được hoàng thượng, nhanh chóng lắc mình trốn trong điện.
Ngoài điện đèn đuốc sáng trưng, trong điện cũng là vắng ngắt, tuy rằng bài trí cổ xưa, vẫn có thể nhìn ra khí phái lúc trước. 

“Di, trong này cư nhiên một chút tro bụi đều không có.” 

Y xuyên qua đại điện, lững thững đi đến trong phòng ngủ sau điện, vẻ mặt quái dị vuốt ve bài trí cổ xưa bên người. Trong này tuy rằng rách nát không chịu nổi, nhưng trong phòng lại không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ thường xuyên có người đến quét tước. . . 

“Phanh!” 

Đột nhiên, cửa phòng bị người từ ngoài đụng phải mở ra, một chút ánh vàng chói mắt ánh vào trong mắt Lộc Hàm , người tới lảo đảo tiêu sái tiến vào, vừa vặn bổ nhào vào trên người y. 

“Uống, trẫm còn muốn uống. . .” Mùi rượu đặc hơn nghênh diện đánh tới, hun đến đầu óc Lộc Hàm choáng váng. 

“. . . .” Thật sự là xui xẻo, trốn đều tránh không khỏi! 

Không cần nhìn chỉ biết người đến là đương kim Thánh Thượng, nhưng chẳng biết tại sao lại say thành bộ dạng này. 

“Nhanh chút, mang rượu tới cho trẫm.” Hoàng thượng ghé vào trên người của y, vung tay chân, ở đâu còn có phong phạm đế vương, tựa như một đứa nhỏ còn chưa lớn. 

Bị một con ma men ôm chặt lấy, hơn nữa người này lại là đương kim hoàng thượng, điều này làm cho Lộc Hàm dở khóc dở cười, cố gắng tránh thoát muốn đẩy đối phương ra. 

Nhưng y càng đây, hoàng thượng liền ôm càng chặt, trong miệng thì thào la hét muốn rượu. 

Cuối cùng, Lộc Hàm đơn giản đem người nửa đỡ nửa ôm đi về phía giường, người nọ dính giường, rất nhanh liền buông y ra, hai tay mở ra nằm ở trên giường, bất quá vẫn đòi uống rượu. 

“. . . .Đây là có chuyện gì?” Lộc Hàm trăm mối vẫn không có cách giải. Ngày sinh uống cái say không còn biết gì, làm sao lại không có người khuyên can hắn? Bên người hoàng đế không phải có rất nhiều người chăm sóc sao? 

“Đợi chút. . . .” Lúc này, đầu vừa Lộc Hàm chuyển, nghĩ thông suốt cái gì ── 

Người trước mắt là vua của một nước, nếu chiếu lời của hắn làm việc, khiến Long tâm cực kỳ vui mừng,y lại nhân cơ hội nhờ hắn giúp mình tìm muội muội, chẳng phải là nhanh hơn nhiều lắm? 

“Rượu. . . Mau cho trẫm rượu. . .” Đang tự hỏi, hoàng thượng lại lật người, lẩm bẩm hai câu, liền cũng không nhúc nhích. 

“Xem ở phân thượng ngươi có thể giúp ta tìm được Hương Nhi ta liền giúp ngươi một chút đi.” Nói xong, Lộc Hàm liền xoay người rời đi. 

Đương nhiên, y không phải đi tìm rượu, chiếu phương pháp uống này của hoàng thượng, lại để cho hắn uống vào, chỉ sợ ngày mai cũng không tỉnh được.

 
Trong nháy mắt, Lộc Hàm liền mang theo một bình trà nóng trở lại trong phòng. 

“Hoàng thượng, rượu đến đây.” Đem ấm trà đưa tới trên bàn nhỏ bên cạnh, y tiến lên đem hoàng thượng đở lên, rót chén trà nóng nhét vào trong tay hắn. 

“Ngô . . Rượu này thật đắng. . .” Người say váng đầu nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp hướng trong miệng đổ, nhưng trà nồng cay đắng rót vào làm hắn nhíu mày thét lớn một tiếng. 

“Ha ha, thật đúng là muốn rượu a.” Thấy hắn một bộ bị ủy khuất, bộ dáng nhíu mày mếu máo, Lộc Hàm nhịn không được bật cười lên. Trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có y xem qua bộ dáng hoàng đế say rượu thất thố rồi. 

Bất quá đương kim Thánh Thượng này thật sự trẻ tuổi, nhìn qua không cách hắn bao nhiêu tuổi, khuôn mặt tuấn dật lại không mất dương cương, hai đạo mày kiếm có vẻ ý chí kiên định, chẳng qua nay hắn say đến bất tỉnh nhân sự, điểm kiên cường kia lại thêm phần trẻ con. 

“Ái phi, lại đây uống rượu với trẫm.” Đột nhiên, một tay bắt được tay của y, Lộc Hàm kinh ngạc nhìn phía chủ nhân cái tay. 

Y không nghe lầm chứ, hoàng thượng gọi y ái phi? 

Mắt của tên này ở đâu vậy, hắn rõ ràng đường đường là thân nam nhi, giống như nữ tử?! 

“Quên đi, xem ở ngươi say thành dạng này, công tử ta liền không so đo với ngươi.” Lộc Hàm hừ một tiếng, tức giận đem cánh tay của mình rút ra từ trong kiềm chế của đối phương. 

“Ái phi, ngươi ở đâu. . .” Nhưng hoàng thượng đã say đến mông lung lại bổ nhào lên người y, Lộc Hàm không kịp tránh đi, bị hắn chụp một cái vừa vặn. 

“Ái phi, trong lòng trẫm thật là khó chịu.” 

“Ta không phải ái phi của ngươi.” Lộc Hàm xanh mét mặt, muốn đem người say liền loạn ôm người này một cước đá văng ra, nhưng cố kỵ thân phận của người trước mắt này, hơn nữa chính mình còn phải dựa vào hắn hỗ trợ tìm muội muội, cũng không dám thực ra tay độc ác. 

Ai ngờ y vừa do dự, hoàng thượng đột nhiên bưng lấy mặt của hắn, ngẩng đầu lên, “Ái phi, nhanh tới trẫm hôn một cái.” 

Tiếp theo liền lấn thân mà lên, bá ở môi của hắn. 

“Ngươi ngươi. . .” Lộc Hàm bất ngờ không phòng ngự, chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại từ từ nhắm hai mắt khinh bạc mình. Y cho tới bây giờ không gặp qua loại sự tình này, không chỉ bị cường hôn, hơn nữa người hôn y còn là một nam tử, nhất thời ngây ra như phỗng, không biết nên làm phản ứng gì. 

Cũng may hiếu niên hoàng đế này chính là muốn ở trên môi y cọ xát hai cái, liền buông y ra. 

“Ái phi, lòng trẫm đau quá.” Nửa dựa y, hoàng thượng không rõ nỉ non nói.

 

Advertisements

4 thoughts on “[ Hunhan ver / edit ] Hoàng thượng bất yếu – chương 1

  1. Hồi chiều mới lượn qua nhà thấy ms đến chap 28 AATM mà h đã quá trời hàng ms! Nàng làm vc năng suất thật!

凸(⊙▂⊙✖ ) | ( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (╰_╯) | (‾-ƪ‾) | ╮(╯_╰)╭| ( ¯(エ)¯ ) | (҂`з´) | (☆ _ ☆)| Σ( ° △ °|||) |(・⊝・∞)| (҂⌣̀_⌣́) | (¬_¬) | |_・) | (◣_◢)凸| ( ˇ෴ˇ ) | ≖‿≖ | ( ¯¯ー¯¯ ) | ( ̄■ ̄;)!? | ~(‾▿‾~) | (❁´▽`❁) | ◕‿◕ |(*´▽`*) | (▰˘◡˘▰) | (╯3╰) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | (愛´∀`愛) | ✿♪♫ | (●´□`)♡ | ≧◠◡◠≦✌| ≧'◡'≦ | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ».« | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | v3v | (─‿‿─) |

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s