HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 13


 

 

Lộc Hàm gian nan cố gắng mở mắt , ca ca hẳn đã đi , chỉ bỏ lại một cái áo khoác cho cậu , trên đó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm cơ thể hắn , Lộc Hàm nhặt lên ôm vào lòng . Hắn hối hận đi ? Là do mình nói câu cuối cùng kia dọa đến hắn sao ? Hay là hắn đã sớm biết  mình thích hắn rôi … Chắc hẳn hắn nghĩ mình nói chuyện rất dâm uế ? Lộc Hàm ảo não nghĩ. Cậu biết rõ Ngô Thế Huân sẽ hối hận , chỉ là không nghĩ nhanh như thế … Cuối cùng bỏ lại mình một mình mà đi … Nhưng hắn còn để lại áo khoác cho mình a, kỳ thật ca ca cũng không phải là vô tình đi , mang theo ý nghĩ đó cậu cũng không còn cảm thấy khó chịu . ( Tội em nó quá ~! Thằng md kia dám bỏ em nó lại -_- )

Mà mình không thể ngủ lại đây , cảm lạnh không nói nhưng nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt . Gian nan vịn tay vào tường đứng lên, hậu huyệt có điểm đau, hẳn là nứt ra lúc bị thương, cảm giác trên đùi có gì đó chảy xuống , là tinh dịch . Lộc Hàm mặt nháy mắt đỏ bừng. Nhìn xung quanh không có ai , trước khi lau khô , Lộc Hàm lấy ngón tay dính một chút tinh dịch chảy xuống , chậm rãi bỏ vào trong miệng . ( O.O Thôi taz đi chết đây ~!!! Không edit nữa đâu …. biến thái qớ T___T ) . Đây chính là hương vị của ca ca sao ? Lộc Hàm không hề cảm thấy thứ này bẩn, ngược lại cảm thấy hương vị rất tốt, thế là lại lau một ít ăn luôn . Đây là ca ca tinh dịch a , Lộc Hàm mặt đỏ bừng nghĩ, không thể để hoang phí được , có thể ăn được tinh dịch ca ca , cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới .

Tuy rằng sau này không biết làm sao để đối mặt với Ngô Thế Huân , nhưng là lúc này , đối chính mình mà nói thực quý . Bị chán ghét cũng đã thành quen , cùng lắm thì sau này mình tận lực không hiện ra trước mặt ca ca nữa …

Quần áo Lộc Hàm đã gần như bị xé rách , không thể mặc trở về , thế là mặc quần áo ca ca vào , quần áo mùa thu không quá dày  nhưng cậu lại cảm thấy thực ấm, quan trọng nhất là nó có hương vị ca ca . Xử lí qua phía dưới, cảm giác vẫn có chút nóng đau rát , nơi đó của ca ca quá lớn , bắt đầu không có chuẩn bị tốt liền trực tiếp đâm vào , sau đó lại làm kịch liệt như vậy , đau cũng khó tránh, chỉ là khi đang làm cậu không quá có để ý , chỉ cần được cùng làm với ca ca thôi .

Lộc Hàm lung tung mặc quần rồi khó khăn hướng ký túc xá trở về.

“Tiểu Lộc , cậu rốt cuộc ôm cái áo này qua lại bao nhiêu ngày nữa ??” Từ buổi tối hôm đó Lộc Hàm trở về Kim Chung Đại liền cảm thấy là lạ , trên người quần áo thay đổi không nói, còn không nói cho hắn vì sao muộn mới trở về. Hơn nữa ngày hôm sau, còn tỉ mỉ đem cái áo kia giặt một lần lại một lần, rồi mới mỗi ngày đem theo lên lớp ! Sao hắn lại xem trọng cái áo đó ? Giống nữ nhân vậy , chẳng lẽ người kia là một mỹ nữ !!? Nhưng là vì sao trên người Lộc Hàm lại mặc quần áo nữ nhân ? Cái áo đó có chút quen mắt a ? Vị mỹ nữ kia thân hình hình như so với Tiểu Lộc có vẻ lớn hơn? Khẩu vị của Tiểu Lộc hẳn sẽ  không là loại này đi ? Kim Chung Đại càng nghĩ càng nhức đầu. Cảm thấy mình bị điên rồi.

Lộc Hàm không để ý hắn, tiếp tục cúi đầu đi đường. Kỳ thật cậu cũng thực do dự, muốn đem quần áo trả lại cho ca ca, nhưng lại sợ hãi khi nhìn thấy ca ca, mình cũng nói qua cùng lắm thì sau này tận lực không xuất hiện trước mặt hắn, nhưng không nghĩ đến một ngày  liền hối hận , bởi vì cậu phát hiện không thấy được người mình thích, thật sự rất gian nan, nếu như có thể quên đi dễ dàng ,  mình thực muốn sớm có thể đem ca ca lãng quên. Khi nghĩ có thể lấy cớ trả quần áo , hẳn là hắn còn có thể gặp cậu một lần . Chỉ cần đem quần áo trả lại cho ca ca, sau này cậu có thể thề không đi phiền ca ca nữa . Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, sắp qua một tuần mà Lộc Hàm cũng chưa gặp mặt ca ca, giống như đối phương cũng cố ý trốn tránh mình vậy . Điều này làm cho Lộc Hàm rất khó chịu.

Ngay khi Lộc Hàm đi đến tòa nhà thể dục , đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở khu B, cậu lúc này cũng không để ý Kim Chung Đại quát to từ khu D chạy qua .

“Ca ca.”

Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt Ngô Thế Huân đổi trắng thành đen , mà bên cạnh Vân Kì càng là vẻ mặt mờ mịt . Cô nhớ rõ đây là nam sinh ở bí thư bộ ? Sao lại gọi Ngô Thế Huân là ca ca ?

“Đây là áo của ca ca . Em đã giặt kĩ .” Lộc Hàm đưa túi đen trong tay cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua túi trong tay Lộc Hàm , không lấy, chỉ trực tiếp lôi Vân Kì đi qua Lộc Hàm thẳng lên tầng.

“Không cần nữa , đem bỏ đi.”

Nghe Ngô Thế Huân nói, Lộc Hàm vẫn kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Hắn không cần nữa ?

“Thế Huân chậm một chút đi . Đó là ai vậy ?” Vân Kì một bên bước nhanh đuổi kịp hắn , một bên hỏi.

“Không biết.”

“Vậy sao hắn gọi anh là ca ca ?”

Lộc Hàm vẫn nhìn bọn họ, thẳng đến khi hai người đi xa còn thất thần đứng ở nơi đó. Lúc này Kim Chung Đại đuổi tới nơi.

“Tôi nói Tiểu Lộc cậu chạy thật nhanh nga , tôi cũng chưa đuổi kịp . Sao áo này lại là của Ngô Thế Huân ? Cậu làm sao mà biết hắn nha ?”

Lộc Hàm không nhìn Kim Chung Đại mà vẫn nhìn chằm chằm vào cầu thang mà bọn họ bỏ đi . Hắn nói không biết mình là ai… Hắn nói hắn không cần… Còn bảo mình vứt bỏ…

“Tiểu Lộc , cậu ngơ à ? Cậu làm sao vậy ?”

“Ách ? Cậu sao lại khóc ? Tiểu Lộc cậu đừng khóc a.”

“Ngu ngốc, ai khóc, lên lớp đi.”

Lộc Hàm lấy tay lau nước mắt trên mặt, kéo Kim Chung Đại hướng khu D đi .

 

Advertisements

6 thoughts on “HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 13

凸(⊙▂⊙✖ ) | ( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (╰_╯) | (‾-ƪ‾) | ╮(╯_╰)╭| ( ¯(エ)¯ ) | (҂`з´) | (☆ _ ☆)| Σ( ° △ °|||) |(・⊝・∞)| (҂⌣̀_⌣́) | (¬_¬) | |_・) | (◣_◢)凸| ( ˇ෴ˇ ) | ≖‿≖ | ( ¯¯ー¯¯ ) | ( ̄■ ̄;)!? | ~(‾▿‾~) | (❁´▽`❁) | ◕‿◕ |(*´▽`*) | (▰˘◡˘▰) | (╯3╰) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | (愛´∀`愛) | ✿♪♫ | (●´□`)♡ | ≧◠◡◠≦✌| ≧'◡'≦ | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ».« | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | v3v | (─‿‿─) |

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s