HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 3 – Đã chỉnh sửa

 

Từ khi Ngô Thế Huân quay trở về trường học , Lộc Hàm cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Thật vất vả chờ đợi hắn về thăm nhà một lần, kết quả ở nhà chẳng được mấy ngày liền cuối tuần rời đi. Nhưng Lộc Hàm nghĩ đến tình cảm của mình đã ngày càng nhiều hơn liền có thêm động lực , mặc kệ như thế nào , cậu vẫn muốn theo đuổi người kia . Từ nhỏ Ngô Thế Huân đối với mình đã lạnh nhạt, nhưng Lộc Hàm vẫn đều nguyện ý yên lặng dõi theo hắn .

Thời gian lúc trôi rất chậm, nhưng là cũng rất nhanh. Chỉ còn vài tuần nữa là bắt đầu kì thi vào đại học, Lộc Hàm hiện tại còn cảm thấy có chút lo lắng. Càng chăm chú ôn tập.

Ngày thi cuối cùng cũng trôi qua.

Tới ngày báo kết quả, thành tích của Lộc Hàm rất tốt. Ngày trước khi còn học trung học bất kì lần thi nào cũng đứng nhất toàn trường. Chỉ là… Lộc Hàm vẫn có chút buồn rầu…

“Tiểu Lộc , chúc mừng con đã tốt nghiệp ! Con quả nhiên không để cha thất vọng ! Đến cùng ta nâng ly nào !”. Ngô Cảnh Phong cầm chén rượu nói với Lộc Hàm.

Được cha khen ngợi, Lộc Hàm có chút ngượng ngùng, cầm lấy chén rượu muốn đáp lễ.

“Nhóc con này, không được uống rượu, đổi nước trái cây đi.” Bà Dạ Tuyết muốn lấy chén rượu trong tay Lộc Hàm đi .

“ Tuyết , Tiểu Lộc đã trưởng thành rồi , hơn nữa hôm nay cũng là ngày vui, để con nó uống một chút đi.” Nói xong đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch .

Tiếp đó tới mẹ chúc mừng. Lộc Hàm uống hết ly rượu thứ hai. Bỗng mắt theo thói quen nhìn tới đối diện chỗ ngồi trống trơn , trong lòng tránh không được một chút hụt hẫng.

“Đúng rồi, Tiểu Lộc này. Con chọn ghi danh trường nào ? Trường B hay trường J ?”
Lộc Hàm nhìn cha mẹ vẻ mặt chờ mong, càng thêm có chút bất an, trên mặt cũng bởi vì vừa mới uống qua rượu mà hiện lên đỏ ửng.

“Cái kia… Cha à… Con chọn nộp đơn vào trường Z…”

Ngô Cảnh Phong nghe vậy nhíu nhíu mày :“ Trường Z ? Điểm của con không phải cao hơn điểm trường đó rất nhiều sao ? Không thể được.”

Lộc Hàm cúi đầu, liền không nói nữa . Bà Dạ Tuyết vội vàng một bên hoà giải ,“Cảnh Phong, đừng tức giận. Còn Tiểu Lộc, con cũng thử suy nghĩ lại đi, đừng vội quyết định. Thôi, bỏ qua chuyện đó dùng cơm trước đã nếu không thức ăn sẽ nguội mất.”

Buổi tối. Trong phòng Lộc Hàm .

Bà Dạ Tuyết có chút kỳ quái nhìn con trai ,“Tiểu Lộc , tại sao con lại muốn vào trường Z ? Mẹ không phải nói trường đó không tốt, con là thí sinh có điểm số rất cao. Nhưng Tiểu Huân không phải cũng học trường đó sao ? Mẹ nghĩ con nên học cách xa nó một chút .”

Bà biết Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm quan hệ không tốt, từ nhỏ hai đứa đã nói chuyện với nhau rất ít , Ngô Thế Huân có chút cao ngạo , nghỉ đông năm kia đã một lần đánh lộc Hàm, điều này đáng lí càng phải khiến Lộc Hàm cảm thấy vô cùng chán ghét người anh trai này mới đúng. Tuy rằng cá nhân bà không hề chán ghét Ngô Thế Huân, cũng bởi vì cậu nhóc đó đối mình cũng cử chỉ tôn kính , cũng nguyện ý kêu mình một tiếng mẹ. Nhưng vì không muốn Lộc Hàm tiếp tục chịu thêm ủy khuất, bà vẫn là muốn khuyên nhủ con trai.

“Mẹ à, con cùng anh ấy không sao hết. Con là muốn tới đó học , hơn nữa con thật sự rất muốn đi tới một nơi nào đó. Nghe nói cảnh vật ở trường học kia vô cùng đẹp, trang thiết bị cũng như giáo viên ở đó cũng không có vấn đề.”

Lộc Hàm biết mình nói dối mẹ như vậy thật không tốt, nhưng trường học này quả thực cũng không tồi, chỉ cần có thể ở gần Ngô Thế Huân , nơi nào có hắn đều khiến cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện . Bất quá cũng là mình cố ý chọn cùng trường với hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết hắn ta có thể hay không chú ý tới mình . Chính là không quan hệ, nhưng dù thế chỉ cần được học cùng trường thì vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nười kia.

Nhìn bộ dáng đó của con trai , bà Dạ Tuyết cũng không muốn nói thêm gì nữa :“Được rồi. Nếu con là thật sự thích nơi đó, mẹ sẽ lựa lời thuyết phục cha con. Dù sao cũng là quyết định ở con.”

“Dạ được. Con cảm ơn mẹ a.” Lộc Hàm vui vẻ nhào vào lòng bà ôm sát.

Vậy là đã có thể thu xếp xong ở nhà, nghĩ rất nhanh thôi có thể cùng Ngô Thế Huân gặp mặt , Lộc Hàm nằm trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được. Buổi tối uống rượu khiến thân thể càng ngày càng khô nóng. Mắt dù đã nhìn không rõ cái gì, nhưng vẫn lôi bộ dương cụ giả dưỡi tủ chơi hết buổi tối. (mịa ==”)

Sau khi thư báo trúng tuyển được gửi đến, ông Cảnh Phong cùng bà Dạ Tuyết cũng chuẩn bị đi Nhật Bản du lịch một tháng , bởi vì Thế Huân không về nhà, cho nên hai người liền tính kéo Lộc Hàm cùng đi, không nghĩ thằng nhóc đó lại cự tuyệt . Hai người cũng biết đứa nhỏ này từ bé đã không thích đi ra ngoài, lại càng không thích ngồi máy bay nên cũng chưa từng miễn cưỡng, rất nhanh sau đó liền xuất ngoại .

Sau khi cha mẹ đi khỏi, trong nhà chỉ còn lại Lộc Hàm. Cậu không khỏi cảm thấy hưng phấn đứng lên đi vòng quanh nhà, cảm giác có thể làm những gì mình muốn mà không bị ai nhòm ngó thật vô cùng sung sướng. Tỷ như ở trong phòng  Ngô Thế Huân tự an ủi một lần ?

Nghĩ tới đây, Lộc Hàm liền không khỏi đỏ mặt. ( (=_=;”) )

Từ khi biết cách tự an ủi , tối nào cậu cũng muốn được ở trong phòng Thế Huân làm. Điều này khó có thể mở miệng nói với ai, rất là khổ sở ( TvT ). Mỗi lần nghĩ đến đều khiến Lộc Hàm toàn thân khô nóng , cứ như vậy trong đầu cậu bị giằng co rất nhiều. Lúc trước Ngô Thế Huân thường ở nhà, nếu có ra ngoài đi học hay đi chơi thì lại ngại cha mẹ , Lộc Hàm không dám làm. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thử một lần xem .

Lộc Hàm ngay lập tức vui vẻ chạy vào phòng tắm tắm rửa, sau đó liền quay về phòng lấy dụng cụ. Lộc Hàm cảm giác chính mình toàn thân khí nóng ngày càng bao trùm.

Trong tay gắt gao cầm cái đó đi đến phòng Ngô Thế Huân , trái tim đập ngày càng lợi hại, Lộc Hàm có chút tự giễu cười mình , chỉ là đi tự an ủi thôi mà giờ lại biến thành cảm giác giống như đang thật sự cùng với hắn ta làm vậy , thực khẩn trương . Sờ sờ trái tim yếu ớt kia ,bình tĩnh lại , rồi mới cầm chặt chiếc chìa khóa lúc trước mẹ đưa cho tra vào ổ.

Chính mình cho tới nay cũng chưa từng đi vào phòng Ngô Thế Huân bao giờ, cho nên cái gì cũng không biết, chỉ là có thể đoán được bên trong khẳng định có một mùi hương quen thuộc, một mùi hương  rất dễ chịu  . Điều này làm cho Lộc Hàm càng thêm chờ mong mà khẩn trương bước vào

 

:3 Chương sau lại H tiếp =)))

:v Comt đuê mà ~~~

Advertisements

6 thoughts on “HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 3 – Đã chỉnh sửa

凸(⊙▂⊙✖ ) | ( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (╰_╯) | (‾-ƪ‾) | ╮(╯_╰)╭| ( ¯(エ)¯ ) | (҂`з´) | (☆ _ ☆)| Σ( ° △ °|||) |(・⊝・∞)| (҂⌣̀_⌣́) | (¬_¬) | |_・) | (◣_◢)凸| ( ˇ෴ˇ ) | ≖‿≖ | ( ¯¯ー¯¯ ) | ( ̄■ ̄;)!? | ~(‾▿‾~) | (❁´▽`❁) | ◕‿◕ |(*´▽`*) | (▰˘◡˘▰) | (╯3╰) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | (愛´∀`愛) | ✿♪♫ | (●´□`)♡ | ≧◠◡◠≦✌| ≧'◡'≦ | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ».« | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | v3v | (─‿‿─) |

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s