HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 2 – Đã chỉnh sửa

 

Khi Lộc Hàm lên mười, mẹ cậu tái hôn cùng cha Ngô Thế Huân. Hắn ta khi đó lớn hơn Lộc Hàm một tuổi. Tuy rằng Ngô Cảnh Phong lúc đó cũng đã có một người con trai nhưng Lộc Hàm cũng đã tự biết mình chỉ là một vật phiền toái. Mẹ cậu xuất thân không tốt, khi đó cả gia tộc ai cũng nghĩ là bà quyến rũ Ngô Cảnh Phong , muốn mượn cơ hội trèo cao nên bị mọi người khinh thường. Tuy vậy điều này Lộc Hàm cũng không để tâm đến.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thế Huân , trong mắt cậu chỉ thấy người con trai đứng trước mặt thật đẹp trai ( từ này có vẻ hơi … bình thường thì phải =]] cơ mà bản gốc nó là : Soái Khí . Ai bít sửa thì inbox nhé 😀 ) , hơn nữa lại tỏa ra vẻ bá đạo rất lớn. Ngô Thế Huân khi đó cũng chỉ là một cậu nhóc mười một tuổi bình thường ham chơi, cũng không để ý nhiều tới xung quanh , nhưng Lộc Hàm biết người đó lớn lên khẳng định sẽ làm mê đảo rất nhiều người cả nam giới và nữ giới. Mà sự thật đúng là như thế.

Từ nhỏ biết mình ở trong nhà này địa vị như thế nào nên Lộc Hàm làm việc luôn im lặng, sẽ không quá phận tranh cãi ầm ĩ, sẽ không làm nũng cũng sẽ không cáu kỉnh , so với Ngô Thế Huân đại thiếu gia thì tính tình hoàn toàn tương phản. Chỉ là, ánh mắt Lộc Hàm luôn vô thức tìm tới và dừng lại trên người hắn. Cậu cũng biết hắn ta đối với mình rất lạnh nhạt , giống như cho tới bây giờ cũng chưa một lần liếc mắt nhìn qua.

Lộc Hàm trong ngực cảm thấy có chút khổ sở nhưng cũng có chút may mắn, may mắn là nếu Ngô Thế Huân cũng chú ý tới mình , nhất định hắn sẽ phát hiện Lộc Hàm cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường , là không đồng dạng như vậy.
Thế là bí mật này vẫn luôn được giấu kĩ trong lòng Lộc Hàm , cho đến khi lớn lên mà chậm rãi mọc rễ nẩy mầm.

Lộc Hàm lần đầu tiên trong đời đánh nhau, chính là vì thấy có người nói xấu Ngô Thế Huân. Cậu nhớ rõ, Ngô Thế Huân khi đó học trung học, trong lớp có nữ sinh thích hắn thế nhưng bị hắn cự tuyệt . Mà nữ sinh kia có anh trai là tay anh chị sừng sỏ trong trường, lúc ấy Lộc Hàm đi ngang qua vườn hoa để tìm thầy giáo vừa vặn nghe được tên côn đồ kia hướng nữ sinh đó nói:

– C** m* n* Ngô Thế Huân thật không biết tốt xấu , ngay cả hoa khôi của trường cũng dám từ chối. Ta thấy hắn căn bản chính là loại đồng tính luyến ái đáng ghê tởm, đừng nhìn hắn bề ngoài cư xử như một thằng con trai bình thường mà nhầm lẫn, có khi hắn không chừng cũng đã bị vô số thằng khác thượng qua rồi.

Lộc Hàm nghe tới đó liền tức giận, dũng khí cũng không biết từ đâu đến liền xông lên giơ nắm đấm hướng tên côn đồ kia đánh tới. Lộc Hàm chán ghét nhất người khác hạ nhục Ngô Thế Huân, bất luận là vì cái gì . Tên kia có chút bât ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay người đánh trả. Thế là không nói hai bên liền dùng nắm đấm xông tới.

Lộc Hàm khí lực khẳng định không thể bằng tên kia, rất nhanh liền kiệt sức, cũng may lúc này có một thầy giáo đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy, tránh cho Lộc Hàm bị thảm hại hơn . Sau đó hai người đều bị ban giám hiệu gọi lên , bởi vì Lộc Hàm ra tay trước nên bị gọi phụ huynh tới. Về nhà, bị cha vấn hỏi vì lý gì mà lại gây gổ đánh nhau. Lộc Hàm cái gì cũng không chịu nói , đương nhiên lại càng làm Ngô Cảnh Phong tức giận. Ông cầm lấy dây thắt lưng đánh xuống người Lộc Hàm rất mạnh. Mẹ cậu cũng chỉ biết vô lực ngồi trên ghế mắt đỏ hoe.

Lộc Hàm nhớ khi cậu gần như không thể chịu nổi mà gục xuống, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu một cái. Chỉ là trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường, nhưng vẫn là nói một câu “Cha, Lộc Hàm cũng không phải cố ý, có khi là bị bạn học khi dễ đó”. Ngô Cảnh Phong nghe vậy mới dừng lại buông dây lưng xuống .

Lộc Hàm lúc ấy trong lòng tràn ngập cảm kích , bởi vì thích Ngô Thế Huân cho nên khi được hắn đối xử tốt một chút cậu đều sẽ vô cùng cảm động mà ghi khắc trong lòng . Biết hắn đối với mình ấn tượng hẳn là không tốt, nhưng cậu vẫn không giải thích gì, nếu chính mình với anh trai có cái loại tình cảm này , vậy chẳng phải chính mình sẽ làm hắn bị ghê tởm tới chết sao. Không thể để Thế Huân bị liên lụy.

Cho nên Ngô Thế Huân vẫn không hề hay biết người em trai kia lần đầu tiên đánh nhau chính là vì mình.

Thời gian trôi qua, hiện tại Lộc Hàm cũng đã sắp tới ngày thi vào đại học. Ngô Thế Huân cũng đã vào đại học, chỉ là không ở thành phố này . Tuy rằng Lộc Hàm nhỏ hơn Ngô Thế Huân một tuổi, thế nhưng cả người cậu nhìn qua so với hắn bé nhỏ hơn rất nhiều. Làn da trắng nõn, hai mắt to tròn, bầu má phúng phính như trẻ con. Cùng Ngô Thế Huân đứng chung một chỗ cũng thấp hơn hắn cả một cái đầu . Bề ngoài trông thực khả ái cộng với bản tính hiền lành nên Lộc Hàm rất được mọi người yêu mến, ở trường học cũng thường xuyên nhận được những lá thư bày tỏ tình cảm. Ngô Thế Huân cũng nhìn thấy những lá thư này, cũng có hỏi qua cậu phải hay không đã có bạn gái. Lộc Hàm ngay lúc đó liền nói không, thấy vậy Ngô Thế Huân chỉ hừ lạnh, trước khi ra ngoài còn bỏ lại một câu:

– Thật tẻ nhạt .

Lộc Hàm chỉ nhớ rõ lúc ấy  tim cậu đập rất nhanh tưởng như phá vỡ lồng ngực vậy, hoàn toàn nghĩ rằng Ngô Thế Huân chính là đang quan tâm tới mình. (=v=)

Ngày hôm sau, Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại trường học , trong lòng có chút không muốn , lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ngô Thế Huân nghỉ hè không về lại nhà, không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy hắn. Nghĩ tới đó Lộc Hàm trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Chỉ có thể đứng đây nhìn hắn, hít sâu vài lần, thực ra là muốn cảm thụ nhiều hơn một chút hơi thở của Ngô Thế Huân, để với những năm tháng dông dài sau này bản thân có thể tự an ủi , có lẽ liền sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Nhận thấy có người đang nhìn mình, Ngô Thế Huân khẽ liếc qua chỗ Lộc Hàm đang đứng. Cảm nhận rõ ánh mắt người kia nhìn tới mình ngập tràn chán ghét, Lộc Hàm thân thể cứng đờ, đem ánh mắt bỏ tới nơi khác. Ai biết Ngô Thế Huân đột nhiên đi đến, cúi đầu nói:

– “Mày thường là thích bị đàn ông đè trên giường sao ?”. Nói xong còn khẽ nhếch khóe miệng.

Không nghĩ tới lại bị hắn ta hỏi như thế , Lộc Hàm nháy mắt khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng, kỳ thật chính mình cũng chưa từng cùng đàn ông ở trên giường, nhưng mỗi ngày buổi tối đều nghĩ tới hình bóng Ngô Thế Huân mà dùng dương cụ giả tự an ủi, cho nên với vấn đề này nhất thời cậu không biết nên trả lời hắn như thế nào.

Thấy Lộc Hàm sắc mặt đỏ bừng, lại không nói gì, liền nghĩ đến cậu đang ngầm thừa nhận , ánh mắt Ngô Thế Huân càng trở nên kỳ quái , nét châm biếm trên mặt càng tăng, bỏ lại một câu “AIDS đó , tự nên cẩn thận.” sau đó liền rời đi .

Lộc Hàm nhìn hình bóng Ngô Thế Huân khuất dần , trong lòng có chút đau đớn . Còn tưởng rằng hắn đã có một chút quan tâm tới mình , nguyên lai vẫn là đến để khiến mình mất mặt .

Ở trong lòng hắn đàn ông yêu nhau, thật sự ghê tởm đến như vậy sao ?

 


 

T.T Dài quá ~ Nhức hết cả mắt T-T Lại còn phải edit lại nữa !!!

*vật vã* 😀 Hay không làm nữa nhể ~~~

T________T Comt đê ~ Comt đê mà ~~~~

Advertisements

8 thoughts on “HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 2 – Đã chỉnh sửa

  1. không làm nữa… giỡn hả au, tụi này theo ts cùng á . Cấm bỏ dở giữa chừng ak nếu k ngày đó nhà au sẽ sáng nhất khu ak nha

凸(⊙▂⊙✖ ) | ( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (╰_╯) | (‾-ƪ‾) | ╮(╯_╰)╭| ( ¯(エ)¯ ) | (҂`з´) | (☆ _ ☆)| Σ( ° △ °|||) |(・⊝・∞)| (҂⌣̀_⌣́) | (¬_¬) | |_・) | (◣_◢)凸| ( ˇ෴ˇ ) | ≖‿≖ | ( ¯¯ー¯¯ ) | ( ̄■ ̄;)!? | ~(‾▿‾~) | (❁´▽`❁) | ◕‿◕ |(*´▽`*) | (▰˘◡˘▰) | (╯3╰) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | (愛´∀`愛) | ✿♪♫ | (●´□`)♡ | ≧◠◡◠≦✌| ≧'◡'≦ | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ».« | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | v3v | (─‿‿─) |

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s