HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 1 – Đã chỉnh sửa

Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi …


Ta thấy bộ này là Hiện Đại mà dùng từ xưng hô nó Cổ Trang quá nên khá khó đọc . Vì vậy từ đây ta sẽ phối hợp với chị Tớ Là Người Nhớn để chỉnh sửa thật tốt cách xưng hô a ~ >”<~~~

Cảm ơn chị Tớ Là Người Nhớn nhiều nhé ~ ❤


 

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân một đường lôi về nhà , trước giờ cậu chưa từng thấy hắn tức giận như vậy . Về nhà hắn một câu không nói, đóng cửa lại liền hướng trên mặt Lộc Hàm đánh một quyền.

“A ! Ngô Thế Huân, anh làm gì !” Lộc Hàm sững sờ.

“Mày là đồng tính luyến ái ?”

“Phải thì sao mà  không lại như thế nào ! Anh là e sợ chuyện này?”

“Ghê tởm !” Ngô Thế Huân có chút chán ghét buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cổ áo Lộc Hàm ra , còn cố ý phủi phủi bàn tay như vừa chạm phải cái gì kinh tởm lắm.

“Ai nói anh nhìn chứ ?” Lộc Hàm cũng có chút tức giận đẩy hắn ra , con người này , thật sự khiến người ta chán ghét mà.

“Sau này cùng đàn ông hôn môi tốt nhất là không nên để tao gặp được . Thật chịu không nổi.” Hắn nói xong liền mở cửa đi ra.

Lộc Hàm cũng đi theo ra ngoài, vô tình thấy mẹ vẻ mặt lo lắng đứng trước cửa, “Tiểu Lộc , hai đứa xảy ra chuyện gì ? Vừa mới thấy các con đi vào, sợ các con gặp chuyện không may nên lại đây nhìn xem. Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Có phải lại cùng Thế Huân cãi nhau không ? Mặt con …”

“Mẹ, mẹ đừng lo , con không sao. Mẹ cứ đi làm việc khác đi.”

“Để mẹ đi lấy thuốc, ngộ nhỡ cha con về nhìn lại nghĩ con đi gây sự đánh nhau bên ngoài.”

“Con biết rồi mẹ, con sẽ tự bôi, mẹ đi nấu cơm đi.” Lộc Hàm nói có chút mệt mỏi.

Buổi tối trên bàn cơm…

Lộc Hàm không nói gì , vùi đầu ăn cơm, Ngô Cảnh Phong để ý phát hiện trên mặt Lộc Hàm có điểm khác thường.

“Tiểu Lộc , mặt của con xảy ra chuyện gì ?”

Lộc Hàm ngẩng đầu thoáng nhìn qua Ngô Thế Huân rồi trả lời :“Không có gì đâu cha , con sơ ý đụng vào bàn thôi.”

“Đụng phải bàn sao lại đụng thành như vậy, rõ ràng là bị người khác đánh. Không phải tại đi đánh nhau với người ta đó chứ?”

Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ vùi đầu ăn cơm. Ngô Cảnh Phong còn muốn nói tiếp vài câu, lúc này ở một bên , mẹ Lộc Hàm – Dạ Tuyết phu nhân mới mở miệng khuyên can:

“Cảnh Phong, Tiểu Lộc cũng sắp thi đại học ( đây là c1 đã chỉnh sửa . mấy chương sau vẫn còn ghi Cao Đẳng a !!! Mọi người đừng để ý . ta sẽ sửa sau ) , mình cũng đừng nói con lớn tiếng , để con nó thoải mái tập trung ôn tập. Nó cũng không phải đứa không nghe lời , có thể có một số chuyện khó nói a .”

Ngô Cảnh Phong nghe vậy cũng gật gật đầu :“Cũng đúng . Đã sắp thi đại học rồi , phải thật cố gắng. Mà đúng rồi Thế Huân , con hiện tại cũng không phải học nhiều, vậy hãy giúp Tiểu Lộc ôn thi đi”

Ngô Thế Huân cười cười khẽ liếc qua Lộc Hàm, mang theo vài phần châm chọc nói ,“Em ấy thành tích tốt như vậy, thi vào trường nào cũng không thành vấn đề, chính là không cần nhờ đến sự giúp đỡ của con.”

Bởi vì Ngô Thế Huân nói những lời này, không khí nhất thời có chút xấu hổ, Lộc Hàm yên lặng buông bát, nói một câu “Con đã no rồi , mọi người cứ từ từ ăn.” Sau đó liền đứng dậy đi  lên lầu.

Mới bước vài bước đã nghe được Ngô Thế Huân cùng ba nói hắn nghỉ đông trước thời gian trở lại trường, còn có nghỉ hè này hắn sẽ không về nhà. Lộc Hàm nghe xong thân thể đột nhiên cứng đờ, nhưng vẫn là rất nhanh bước lên lầu.

Tối hôm đó.

Lộc Hàm ở trong phòng làm bài tập, Dạ Tuyết phu nhân đi tới, ngồi cạnh mép giường Lộc Hàm , nhìn con trai vùi đầu vào học, khóe mắt có chút lệ cay.

“Tiểu Lộc , mẹ biết con đi theo mẹ đã phải chịu khổ sở . Chỉ một thời gian ngắn nữa con vào đại học rồi, hãy cố nhẫn nhịn một chút . Cố gắng ôn tập thật tốt, đến lúc đó có thể ra ngoài sống độc lập. Cách nơi này xa một chút cũng tốt , mẹ không đành lòng lại nhìn con ở lại nơi này chịu khổ.”

“Mẹ, con không sao , thật đó.” Lộc Hàm quay đầu nhìn mẹ, ánh mắt có chút phức tạp , kỳ thật chính cậu cũng không có cảm thấy khổ cực hay không khổ cực, chỉ là….

Bất giác khẽ thở dài.

Lát sau chờ cho mẹ đi ra ngoài , Lộc Hàm liền khóa cửa. Lại ngồi trở lại bàn , làm sao cũng ôn tập không vào . Sau đó liền đi lên giường , lấy ra một thứ kích cỡ khá lớn .

“Agrr..ư ư a…. Arrr…. Thế Huân… Mạnh nữa… Nữa lên…Aaarr …”

“Aaa, nhanh m…ột chút…arrrarr….Huân …  Huân…. Arrr….”

“Thật thoải mái….. Anh…Arrr Thật tốt. Aaa….Nữa lên…”

Lộc Hàm ghé mặt trên giường, hậu huyệt cắm một dương cụ giả cỡ lớn , một bên tự luân động một bên tự vuốt ve chính mình , tay không ngừng cầm cái thứ đó ra ra vào vào nơi bí mật. Gương mặt trắng nõn động tình mà đỏ ửng , ánh mắt cũng có chút nước, nhìn thập phần xinh đẹp nhưng nhìn lại thấy trong đó có chút trống rỗng.

Không đủ không đủ, sao vậy ? Dạng nào sao cũng không đủ ?

“Arr…. Thế Huân…. Mau tới…Em muốn của anh…Arrg.”

“Aaa…. Em… sắp.….. A.a.aaa.” Chỉ chốc lát sau, Lộc Hàm liền hét  to ,“A a… Thế Huân…. Em yêu anh…..” rồi ngay sau đó giải phóng thứ dịch đục lên bàn tay và tấm ga trải giường.

Cao trào qua đi , Lộc Hàm vô lực ngã xuống , ánh mắt như trước có chút trống rỗng nhìn xung quanh . Hậu huyệt vẫn còn bị dương cụ cắm sâu bên trong. Lộc Hàm có chút ghét xuất ra , bực bội lấy khăn lau lau tinh dịch còn dính trên tay , không rõ chính mình vì cái gì mà phải như vậy. Nhớ tới sự việc ngày hôm nay , kỳ thật người đàn ông mà Thế Huân nói tới kia chỉ là bạn học cùng lớp , hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu ta theo đuổi mình . Sau khi tan học , bị lôi kéo tới ngõ nhỏ cạnh trường , không nghĩ tới cậu ta đột nhiên xông đến hôn, bản thân còn bất ngờ mà không kịp đẩy ra, đúng lúc đó lại bị Ngô Thế Huân nhìn thấy . Rồi sau đó phát sinh sự việc ở trên.

Lộc Hàm cũng biết chính mình bị Ngô Thế Huân chán ghét , nhưng cậu cũng không muốn giải thích nhiều , hôm nay dù cậu không thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận chính mình là đồng tính luyến ái. Kì thật, Lộc Hàm không nghĩ tới bản thân bị Ngô Thế Huân chán ghét đến như vậy , cậu không nghĩ hắn ta sẽ không thèm nhìn tới mình. Nếu hắn biết mình đồng tính sẽ như thế nào , có thể hay không càng cảm thấy mình biến thái và thêm chán ghét ?

Nghĩ đến đây Lộc Hàm liền cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu.


End C1 a~~~

>”< Coment đê ~ *múa múa* ~~~ Comt đê comt đê mà ~~~ T________T~~~ Có chỗ nào beta chưa đúng thì bảo ta a ~~~

Advertisements

19 thoughts on “HunHan – Ân Ái Triền Miên – Chương 1 – Đã chỉnh sửa

  1. theo mk thì khi chuyển ver từ đam sang fanfic ngoài việc thay đổi tên nv thì bạn nên thay đổi cả câu chữ nữa. Dù bạn ghi là chuyển ver nhưng mk thấy hình như bạn chỉ edit mỗi tên nhân vật thôi vậy. Tn thật sự k thể coi là “đã chuyển ver” đc bạn. Mk nghĩ cách xưng hô r cách dùng từ cũng là điểm khác biệt giữa đam vs fanfic á.

凸(⊙▂⊙✖ ) | ( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (╰_╯) | (‾-ƪ‾) | ╮(╯_╰)╭| ( ¯(エ)¯ ) | (҂`з´) | (☆ _ ☆)| Σ( ° △ °|||) |(・⊝・∞)| (҂⌣̀_⌣́) | (¬_¬) | |_・) | (◣_◢)凸| ( ˇ෴ˇ ) | ≖‿≖ | ( ¯¯ー¯¯ ) | ( ̄■ ̄;)!? | ~(‾▿‾~) | (❁´▽`❁) | ◕‿◕ |(*´▽`*) | (▰˘◡˘▰) | (╯3╰) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | (愛´∀`愛) | ✿♪♫ | (●´□`)♡ | ≧◠◡◠≦✌| ≧'◡'≦ | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ».« | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | v3v | (─‿‿─) |

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s